Hơn hai tháng nữa, anh sẽ được phóng thích, thời gian lại nhanh đến
vậy, tâm trạng anh ngược lại càng điềm tĩnh hơn, không hề có vẻ gấp gáp.
Tần Long đi trên đường khu thể thao thông qua nhà xưởng, Hầu Tử ở
đằng sau đuổi theo, gọi một tiếng anh Long, sau đó đi sánh vai cùng anh.
Hai người tới phân xưởng nhà máy, bên trong chất đống vải vóc bán
thành phẩm, một mớ lộn xộn, chờ đợi các phạm nhân gia công hậu kỳ.
Chi phí gia công của nhà giam thấp, phạm nhân phải chấp nhận cải tạo
lao động, mỗi người làm theo ca, cho nên hàng hóa chờ đợi hoàn thành
ngoài này được một xe chở vào, liên tục mỗi ngày.
Mặc dù công việc nhàm chán, nhưng thời gian đi làm cố định, có thể
hóng mát nghỉ ngơi, bình thường cũng có giải trí, ngược lại không tỏ ra vất
vả.
Mệt nhất chính là trái tim, mỗi năm mỗi tháng bị giam giữ, tinh thần
cũng xuống dốc, vào mỗi đêm vắng lặng, sự trống rỗng khiến người ta khó
thở.
Tần Long ban ngày không nghĩ tới chuyện không cần thiết, anh là tổ
trưởng của một nhóm phân xưởng, gần đây tranh thủ hoàn thành một số
lượng lớn rèm cửa, nhân công cố định không đủ đành phải tăng ca thêm
giờ, anh đi vào liền thúc giục mọi người bắt đầu làm việc.
Thù lao nhận được đều tính theo số sản phẩm, mọi người làm việc
chăm chỉ, cũng có thể tạm thời chi tiêu cho mình trong nhà giam, miễn
cưỡng trải qua ngày tháng gian khổ cay đắng.
A Hoa và Lão Yêu đều tới phân xưởng trước, thấy Tần Long và Hầu
Tử vừa đến đúng giờ, liền truy hỏi vừa rồi hai người làm gì.