Anh đi trở về, hỏi: “Sao vậy?”
Hầu Tử ném một xâu chuỗi lớn, như là biết ai làm chuyện này, cậu ta
xoay người đối diện nhân viên tổ hai ở đằng sau, chỉ vào sau lưng bọn họ
mắng: “Tụi bây! Mẹ nó đứa nào hoán đổi rèm cửa của tao.”
Nhân viên tổ hai vội vàng đẩy nhanh tiến độ, không ai để ý tới cậu ta,
tổ trưởng tổ hai nghe tiếng liền đi tới, nhìn Hầu Tử hỏi: “Kêu la cái gì?”
“Người của anh…” Ngón tay Hầu Tử chỉ qua, vô cùng khẳng định,
“Trộm thành quả lao động của tôi.”
Tổ trưởng tổ hai nghe xong bật cười, lập tức lắc đầu: “Sao lại thế chứ,
tôi ở đây cả buổi sáng, những người này ngay cả mông cũng chưa rời khỏi
ghế, làm sao đi qua lấy đồ của cậu? Cậu khẳng định nhớ nhầm rồi, không
chứng không cứ, không thể tùy tiện oan uổng người khác.”
Tần Long ở một bên im lặng lắng nghe, thấy Hầu Tử không chịu bỏ
qua, có lẽ thành phẩm kia sắp hoàn thành, tiền làm một chiếc vốn đã khó
kiếm, đương nhiên không thể để người ta không công lấy đi.
Anh đi qua nói xen vào: “Lão Lưu, buổi sáng trước khi chúng tôi đến
lớp học, Hầu Tử quả thật làm không ít, sau đó xảy ra chuyện gì, theo như
lời anh thì đều nằm trong mắt anh, anh nên hỏi người của anh, tay chân có
với qua hay không.”
Lão Lưu im bặt, còn muốn biện bạch, há miệng ra cuối cùng quay
người hỏi nhân viên trong tổ: “Các cậu hôm nay có ai động đến rèm cửa
của tổ một không?”
Các người đàn ông nhìn lẫn nhau, tất cả không biết gì, tỏ vẻ khó hiểu.
Tần Long đi từ đầu đến cuối tổ hai, rồi vòng trở về, ánh mắt mang
theo vẻ dò xét, anh lại hỏi lão Lưu bản kê khai sản phẩm hoàn công, sau khi