Ánh mắt Tần Long ngưng đọng, trong mắt hơi lóe lên tia sáng, nhả ra
một làn khói nhỏ, anh đổi bàn tay vẫy điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhếch:
“Thế nào?”
Hầu Tử chà bàn tay, cười dung tục: “Muốn phụ nữ muốn đến gấp gáp
rồi hả?”
Trên mặt Tần Long là ý cười nhạt nhẽo, không có phủ nhận.
“Em biết mà!” Hầu Tử hiểu rõ, đẩy vai anh một cái, truy hỏi, “Có phải
là cái cô mái tóc rất dài, dáng người gầy gò, khuôn mặttrắng nõn, bộ dạng
xinh đẹp nhất phải không?”
Tần Long nhìn chăm chăm sâu kín ngoài cửa sổ, giống như chỗ ấy có
một điểm, khiến người ta ngắm nhìn.
Anh vẫn không nói gì, nhưng ngầm thừa nhận.
Hầu Tử thấy thế trên mặt là nụ cười đắc ý, đi qua bá vai anh, giống
như hạ quyết tâm nói: “Anh, anh nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi tới khi ra
ngoài, em tìm một đứa còn đẹp hơn cho anh, tuyệt đối cho anh sướng
luôn…”
“Còn ở chưa đủ hả?” Tần Long liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt mang
theo vẻ khinh thường, “Với kinh nghiệm và cái dạng kích động của cậu,
cậu muốn tính kế còn chưa đủ khả năng đâu, cạm bẫy bên ngoài đang chờ
cậu đó.”
Hầu Tử giương miệng: “Không phải, anh Long, anh hiểu lầm rồi, em
không phải nói đi chơi gái, với vóc dáng mặt mũi của anh, đừng nói những
đứa con gái thích vẻ ngoài, mấy bà nhà giàu nhìn thấy đều phát thèm muốn
ngay. Anh yên tâm, em không lừa anh đâu, em lấy thân thử hiểm đi tìm loại
hình anh đặc biệt thích. Hì hì, đến lúc đó anh có thể…”