ngày tính một ngày. Nếu phí sinh hoạt thiếu thốn, thì sẽ ở lại công xưởng
tăng ca, mọi người tình cảm gắn bó, có phúc cùng hưởng.
Thế nên thứ nghĩa khí này, ở đâu cũng rất quan trọng.
*
Bữa ăn trưa lúc ấy, Hầu Tử liền phát giác cảm xúc Tần Long không
bình thường, bây giờ lại im lìm hút thuốc, rất khiến người ta sinh nghi.
Phải biết rằng mấy tháng trước mọi người cùng nhau nói muốn cai
thuốc, bây giờ thì hay rồi, lão đại phá lệ trước, cậu ta cũng không muốn
nhịn, tiện thể hút theo.
Cậu ta gọi Tần Long vài tiếng không thấy anh phản ứng, thế là dựa
vào vách tường không gọi nữa, đợi sau đó Tần Long hút xong một điếu, lấy
hộp thuốc định châm một điếu khác, cậu ta tiến lên ngăn cản: “Haiz…anh
Long, giờ sao lại nghiện hút rồi?”
Tần Long nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, động tác trên tay không
ngừng, đầu mẩu thuốc mới châm lên, anh ném cái cũ sang một bên, tiếp tục
hút.
Anh hút một hơi thật mạnh, thở ra thật mạnh, bàn tay kẹp điếu thuốc
buông xuống, chỉ đồng hồ trên tường: “Thời gian còn sớm quá!”
Hầu Tử nhìn trên tường, mười hai giờ hai mươi phút, cách giờ đi làm
buổi chiều còn mười phút nữa.
Cậu ta dời ánh mắt khỏi vách tường, chuyển qua khuôn mặt Tần Long,
nhích tới gần, cười xấu xa: “Anh Long, anh nói thật đi, mấy em gái sinh
viên ban nãy, anh không phải thích người nào rồi chứ?”