Tần Long lắng nghe chẳng hề thấy thích thú, trên mặt không có chút
dao động.
Hầu Tử thấy anh như vậy, chần chừ im miệng, sau đó không xác định
hỏi: “Anh Long, anh thấy thế nào?”
Tàn thuốc đọng một đoạn dài ở đầu ngón tay Tần Long, anh nghe
được thoáng lấy lại tinh thần, đoạn tàn thuốc yếu ớt rớt xuống theo, rơi nát
bấy xuống ống quần, tích tụ thành một vệt bẩn.
Anh giẫm chân, cúi đầu trút giận nặng nề, hơi khàn khàn bị sặc thuốc,
âm thanh có một tia mất kiên nhẫn: “Đừng lại gây thêm chuyện cho tôi!”
Anh mau chóng nói xong, quay đầu nhìn vách tường, thời gian đã gần
đến.
Tần Long ném tàn thuốc trên tay, chợt thấy trong phòng ngột ngạt đến
sặc mũi, sắp khiến người ta khó thở, anh cởi một khuy áo trên bộ đồ tù, sải
bước đi nhanh ra ngoài.
*
Ra cuối hành lang, bên ngoài ánh sáng chói mắt, gió thu từ từ thổi tới,
chiếu xuống vẻ dịu dàng trên sống lưng người ta.
Hai tay Tần Long khẽ nắm thành quyền, một tay cầm điếu thuốc thừa
lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một mảnh xanh thẳm trong
trẻo, mây trắng cuồn cuộn.
Cảnh sắc như vậy thường có, nhưng anh nhìn quen cùng góc độ, sẽ
không cảm thấy đặc biệt.
Nghĩ lại anh co vào một ngón tay, đã trôi qua ba năm tròn.
Đây là mùa thu thứ tư anh ở trong này.