Không ngờ ngay cả điểm này anh cũng nhớ rõ, nói vậy, lúc ấy cũng
không phải hoàn toàn không để ý.
Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, lại nhìn sang anh, đã nhanh chóng xách
một túi tôm.
Anh mua đồ mau lẹ, thẳng tới chủ đề không dây dưa, nói chuyện cũng
lanh lẹ.
Cái này nếu đổi thành cô, đã sớm bị đủ loại giá cả tra tấn.
Cô đứng bên ngoài, chờ anh lại đi ra, nói đáp án đã nghĩ xong cho anh
biết: “Cá trích đun sôi, rạch hai đường thêm gia vị, lại cho thêm đậu hủ, bỏ
lên chút hành băm, nấu nước dùng sôi lên vớt hết bọt, ăn vậy rất ngon.”
Sau khi nghe xong Tần Long gật đầu: “Em biết nấu?”
Bạch Lộc quyết đoán lắc đầu: “Không biết.”
Thế là anh như thường hỏi: “Em biết nấu món gì?”
Mặt Bạch Lộc hơi đỏ, tự đi về phía trước, giọng cũng nhỏ đi: “Em
không biết nấu ăn.”
Cô không biết nấu ăn cũng có nguyên nhân, một là vì bình thường
không có cơ hội, hai là vì lười.
Mà hai nguyên nhân này, cái thứ hai chiếm nhiều một chút.
Tần Long ở đằng sau không đáp lại, trong lòng Bạch Lộc không nắm
chắc, vẫn trở về bên cạnh anh hỏi: “Anh sẽ ghét bỏ em sao?”
“Hở?” Anh cúi xuống nhìn cô.
Bạch Lộc bổ sung: “Anh sẽ ghét bỏ em không biết nấu ăn sao?”