Bạch Lộc đơn giản liếc qua một cái, thuận miệng hỏi: “Anh mua nhiều
vậy?”
Anh ngớ ra một chút, nhìn trên tay đột nhiên bật cười: “Thấy thì mua,
đã quên em không ăn nhiều lắm.”
Bạch Lộc ngược lại cảm thấy thích đáng: “Không sao, trong nhà có tủ
lạnh, ăn không hết có thể đông lạnh.”
“Ừ.” Anh ngầm đồng ý gật đầu, đi dọc theo giá hàng bên cạnh, chợt
hỏi, “Em đã mua đồ gia vị cho phòng bếp chưa?”
Bạch Lộc dừng lại, bản thân cũng xấu hổ, nói: “Anh cũng biết em
không biết nấu ăn, đương nhiên sẽ không mua những thứ đó.”
Anh có chút hết lời: “Một mình em thật biết sinh hoạt.”
Tần Long bắt đầu đi lựa muối dầu tương dấm chua, Bạch Lộc đi theo
sau anh, nhỏ giọng phản bác: “Một mình đương nhiên tùy tiện, ăn bên
ngoài hay mua về. Hai người mới có thể sinh hoạt, anh chưa từng nghe qua
một câu sao, một nhà hai người ba bữa bốn mùa.”
Tần Long nghe xong, cười ngược lại: “Đây là vợ chồng son trải qua
ngày tháng thanh nhàn, làm đàn ông phải ra ngoài làm việc, ai cả ngày nằm
ở nhà.”
Bạch Lộc liếc anh một cái, không nói tiếp.
Chọn xong đồ gia vị, chai lọ ném bên trong, cái giỏ đã không chịu nổi
gánh nặng.
Tần Long đặt giỏ xuống, bảo cô đứng đây đừng nhúc nhích, tự mình đi
ra ngoài tìm một chiếc xe đẩy trống trở về, lấy tất cả đồ ăn đã mua bỏ vào
trong xe, cái giỏ thì bỏ lại tại chỗ.