Bạch Lộc thấy cách làm của anh, hỏi: “Còn có đồ cần mua nữa sao?”
Tần Long đẩy xe đi về phía trước, bảo cô đi bên phải: “Anh đoán
trong nhà em còn thiếu một số đồ dùng sinh hoạt, nhìn xem còn cần gì thì
mua luôn đi.”
Nếu anh đã nói vậy, cô đương nhiên cũng không khách khí, chọn lựa
đơn giản một số đồ thường dùng, không dám mua hàng tích trữ, nếu không
xe đẩy đựng không hết.
Nhưng chỉ mấy thứ này, Bạch Lộc dự tính giá cả cũng hơn cả ngàn,
cuối cùng lúc đi tính tiền, cô vừa lấy bóp ra vừa hỏi: “Đủ tiền không?”
Anh cúi đầu nhìn cái bóp trong tay cô, đẩy tay cô trở về: “Đủ rồi.”
Bạch Lộc lại đưa bóp ra nữa, thấy anh có chút không vui, mới cất lại.
Hàng người chờ trả tiền di chuyển hơi chậm, hơn nữa người và xe đều
xếp hàng tới tận cạnh giá hàng gần đó.
Bạch Lộc đợi đến nhàm chán, thấy bên cạnh có người đang cầm bia
quảng cáo đi qua, là cái loại bọn Tần Long thường uống, độ cồn không cao.
Cô nhìn đến ngứa ngáy, một mình bỏ đi tìm, mau chóng ôm một thùng
nhỏ sáu lon trở về.
Tần Long thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, liền hỏi: “Em muốn uống
bia?”
Cô nhất thời giành lý lẽ: “Uống ở nhà thì sao, sẽ không gây họa cho
người khác.”
Anh cụp mắt liếc cô một cái: “Anh cũng không phải không cho em
uống.”