Bạch Lộc nhìn thấy chỗ trống trước mặt, chân đã không tình nguyện di
chuyển, tạm thời sửa miệng: “Em đi xem lần nữa, anh trả tiền trước đi.”
Anh ngầm đồng ý, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô, qua vài giây mới
quay lại xách đồ.
Bạch Lộc đi ra thật xa, quay đầu lại thừa dịp anh không để ý, lập tức
hướng về giá hàng nhỏ gần đó, không nhìn chữ nhỏ cụ thể phía trên, tiện
tay lấy một hộp nhỏ nhét trong tay, tiếp theo chui vào hàng ít người, tỏ ra
vẻ lấy lòng.
“Để cháu trả tiền trước được không? Nhanh thôi ạ.” Cô năn nỉ một bà
bác hiền hòa.
Bà bác thấy cô cầm đồ trong tay, nắm chặt không biết cái gì, sảng
khoái nói: “Được, cháu đi trước đi.”
Bạch Lộc vội khom lưng cám ơn, đưa đồ trong tay cho nhân viên thu
ngân quét qua, nhanh chóng trả tiền đi ra ngoài.
Bạch Lộc như có tật giật mình, nhét đồ vào trong túi áo, cánh tay ở
bên ngoài làm như ngăn chặn, để ngừa bất cẩn rớt ra ngoài làm cho xấu hổ.
Khi Tần Long trả tiền, ánh mắt thường nhìn xung quanh, vẫn không
thấy cô đi ra, anh tính tiền trước rồi ra ngoài chờ.
Anh vừa mới xoay người, ngẩng đầu đã thấy cô ở ngay trước mặt.
Bạch Lộc thấy anh nghi hoặc, cười giải thích: “Bên kia ít người, em
thuận tiện đi ra.”
Anh gật đầu không hỏi nhiều, sắp xếp lại mấy túi to trên tay, xách đi ra
ngoài.
Bạch Lộc vươn tay giúp đỡ: “Để em xách.”