Anh cúi đầu cân nhắc, đưa cái túi nhẹ nhất lại sạch cho cô.
Ra cửa siêu thị, bên ngoài trời đã tối một nửa.
Tần Long đem mọi thứ bỏ lên xe, lại bảo cô lên ngồi trước, còn mình
đi mua một bao gạo.
Bạch Lộc ngồi trên xe, nhìn thấy bóng dáng anh đi trong kính chiếu
hậu, rốt cuộc có thể lấy ra cái hộp giấu kỹ, nhìn kỹ dòng chữ nhỏ phía trên.
Siêu mỏng.
Bạch Lộc khẽ giật khóe miệng, không phải là gần như ẩn hình chứ.
Cô lật qua xem, tự hiểu hết mỗi một chữ giải thích trên đó, mặt không
đỏ tim không đập mạnh cất đồ trở về trong túi.
*
Xe chạy về căn hộ mới, quả thật giống như dọn nhà lớn.
Hai người lên xuống chừng mấy chuyến, mới rốt cuộc dọn xong đồ
đạc trên xe.
Đây là lần đầu tiên Tần Long đặt chân đến nhà mới của Bạch Lộc sau
khi trang trí xong xuôi.
Sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên lo âu là trong nhà không có dép nam.
Bạch Lộc thấy anh chần chừ không tiến vào, cô mau chóng nghiêng
người bảo anh: “Anh mang vào đi, dù sao nhà em cũng không sạch sẽ.”
Anh cúi đầu nhìn, quả thật không sạch sẽ, thế là chẳng hề lo ngại tiến
vào.