Đầu tiên Tần Long tiến vào phòng bếp, đi vào ném đồ trên mặt đất
trước, sau đó bắt đầu kiểm tra một số thiết bị cơ bản có bình thường hay
không.
Bạch Lộc ở phòng khách thu xếp hành lý, nghĩ nghĩ cảm thấy khát
nước, cô tới cửa phòng bếp, thấy anh đang ngồi xổm khom lưng, trước mặt
là một cánh cửa tủ đang mở ra, hơn nửa người gần như chui vào trong,
không biết đang hý hoáy cái gì.
Cô nhìn chưa đến một lúc, anh phủi tay đứng dậy, nhưng mà vô dụng,
bàn tay dính dầu nhờn dơ bẩn, phải dùng xà phòng rửa tay.
Anh nhìn Bạch Lộc: “Em đứng đó làm gì?”
Bạch Lộc chỉ ấm đun nước trên thớt: “Đun chút nước uống.”
Tần Long quay đầu nhìn, vẫy tay với cô: “Anh sẽ đun, em bận việc
của mình đi.”
Bạch Lộc liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy anh mới như là chủ nhân của
căn hộ này, nhưng cô cần cảm giác này.
Cô vui sướng suy nghĩ, người đã xoay lại bỏ đi, không quên đến
phòng vệ sinh cầm bình dung dịch rửa tay, lại đi trở về đưa cho anh: “Anh
rửa tay đi.”
Tần Long đang cầm chậu hứng nước rửa rau, anh xoay người nhìn:
“Để đó đi.”
Bạch Lộc tiến vào, đặt cạnh tay anh, lặng lẽ lui ra ngoài.
Đi đến phòng khách, cô cầm di động nhìn thời gian, bảy giờ hơn.
Nên tăng tốc độ, Bạch Lộc định mục tiêu cho mình, bảy giờ rưỡi phải
thu xếp xong mọi thứ.