Nhưng chờ cô bận bịu xong, đã qua bảy giờ bốn mươi.
Đói bụng đến lăn qua lộn lại rồi.
Phòng khách cách phòng bếp không xa, bất cứ tiếng động truyền ra
đều có thể nghe rõ, Bạch Lộc biết anh đang nấu mấy món cuối cùng, nhưng
vì giữ bất ngờ cho chính mình, cô cố ý không đi qua chỗ anh nhìn.
Ngược lại khi cô bận rộn trước đó, thấy anh bưng ra một ly nước đã
nguội.
Cô rất khát, cầm trong tay trực tiếp uống hết.
Ngay sau đó anh trở lại rót một ly cho cô, đặt trên bàn để nguội.
Lúc này bên anh có thời gian trống, chỉ cần hầm thêm một chút, anh đi
ra chạy thẳng vào phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà thấm nước ra, kéo dọc
theo mặt nền phòng khách.
Bạch Lộc đang nghiên cứu làm sao xem chương trình tivi, khom lưng
sờ soạng cái hộp máy phía trên, không biết phải làm thế nào.
Tần Long thấy, đặt cây lau nhà ở một bên, qua đây nói: “Anh xem
thử.”
Bạch Lộc giao điều khiển từ xa cho anh, thuận tiện chừa chỗ, mình thì
lùi ra sau anh nhìn.
Mới ra khỏi hai bước, đế giày dính nước trượt một cái, nửa người dưới
không thể kiểm soát, đột nhiên lảo đảo.
Bạch Lộc sắp ngã xuống mặt nền, may mà bàn tay đúng lúc chống đỡ
nửa người trên.
Nhưng đồng thời có thứ gì đó rơi ra.