Bạch Lộc cúi đầu, lén nở nụ cười, cảm thấy mình giống như đứa trẻ la
hét đòi mua kẹo.
Nghĩ tới kẹo, cô sực nhớ kẹo bạc hà đã ăn hồi trước.
Mùi vị của nhãn hiệu anh cho cô ăn không tệ, độ the nhiều hơn độ
ngọt, không đến mức quá ngán.
Nghĩ nghĩ cô giống con nít chưa đủ, thế là tới quầy thu ngân bên cạnh
ít người, tìm loại kẹo cô muốn ăn.
Mới vừa chọn xong, thuận tiện xem hàng mới khác, đảo mắt thoáng
thấy trên giá hàng bên trái cùng là một hàng hộp nhỏ.
Bìa hộp đủ loại màu sắc, nhãn hiệu chính là loại Khương Kỳ từng bày
ra cho xem.
Bạch Lộc nhất thời nhìn đến ngây ra, nhưng cô băn khoăn người từ xa
sẽ để ý bên đây, cho nên chỉ dám dùng khóe mắt liếc xéo nhìn.
Ánh nhìn này lại khiến cô rất giật mình, hồi trước tuy rằng cũng từng
để ý, nhưng chưa từng tìm hiểu kỹ, thế nên cũng không biết hóa ra thứ này
còn rất có khả năng hưởng thụ, đủ loại nhu cầu cần gì có đó, đa dạng đầy
rẫy.
Bạch Lộc vội vàng lướt qua một lượt, cầm kẹo đi trở về, đã thấy anh
chuẩn bị trả tiền.
Biết cô tạm thời trốn đi một chuyến, cuối cùng anh hỏi cô: “Còn có
thứ gì muốn mua sao?”
Bạch Lộc liếc mắt nhìn phía xa: “Ặc…không có.”
“Vậy em ra ngoài trước đi.” Anh nghiêng người bảo cô đi qua trước.