Cô dùng ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh, đáy lòng âm ỷ có chút
khẩn trương không tự tin.
Ánh mắt anh ngừng hai giây trên mặt cô, rồi dời đi nói: “Không.”
Cô vốn không lo lắng, nghe anh trả lời vậy cũng chẳng dám quá đắc ý,
hỏi lại: “Thật ư? Tại sao?”
Tần Long đem tất cả đồ đạc xách bên tay trái, tay phải nhẹ nhàng đẩy
cô ở phía sau, cũng không dám lấy tay kề sát, chỉ vì vừa rồi xách đồ hơi
dính mùi tanh.
Anh nói: “Anh không phải bởi vậy mới ở bên em.”
“Thế là vì cái gì?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nói: “Bởi vì bí mật không thể
cho ai biết.”
Bạch Lộc ngớ ra: “Gì cơ?”
Cô dừng bước, Tần Long đã tiến lên, tiếp tục mua nguyên liệu nấu ăn
còn lại.
Bạch Lộc nhìn bóng lưng anh, càng cảm thấy con người anh thần bí,
nhưng nhớ tới chuyện túi tài liệu, cô lại không khỏi chột dạ, đồng thời cảm
thấy anh giả vờ cũng đỉnh quá đi.
Bạch Lộc thấy anh đi về phía hoa quả khô, cô thì tới giá hàng bên
cạnh, tạm thời đi dạo một vòng.
Lúc gặp lại, trên tay anh có thêm một cái giỏ màu xanh, bên trong là
một mớ rau củ tươi mới.