Cô sờ khuôn mặt anh, yên tĩnh một lúc: “Nếu em nói với anh, em là
một người không có quá khứ thì sao?”
Động tác Tần Long dừng lại, anh nuốt nước bọt, trong cổ họng phát ra
một tiếng: “Em nói tiếp đi.”
Bạch Lộc hít sâu một hơi, giọng bình thản kể lại: “Trận tai nạn xe cộ
của bố mẹ em, bản thân em cũng mất trí nhớ.”
“Trước đây tại sao không nói?”
“Chuyện quá khứ, em thật sự không nhớ ra, cũng không có ảnh hưởng
gì, không cần phải nói ra làm anh sợ.” Cô ngẩng đầu hôn môi anh, “Anh là
hiện tại.”
Anh không nhúc nhích, hỏi: “Chưa từng nghĩ tới lỡ như có người rất
quan trọng sao?”
Cô lập tức đáp lại: “Có, chính là bố mẹ em.”
“Còn lại thì sao?”
“Còn lại chính là bạn học bình thường.”
“Em không liên lạc ư?”
“Liên lạc không được.”
“Vì sao vẫn chưa khôi phục trí nhớ?”
“Hiện tại em đang hoang mang về vấn đề này.”
“Bạch Lộc?”
“Hửm?”