(*) bạn Lộc chơi chữ, cả hai từ “tối” và “sâu” đều dùng từ
深 (thâm)
Anh cảm thấy cái tay kia sắp chạm vào mình, thân dưới đẩy mạnh
mấy phần, hỏi cô: “Màu tối hay là anh sâu?”
Bạch Lộc bị sức lực kia đâm vào rên rỉ ra tiếng, muốn nói nhưng lại
không muốn để anh quá đắc ý.
Anh không nghe được câu trả lời, không hài lòng lặp lại sức lực: “Màu
tối hay là anh sâu?”
“Anh sâu.” Cô hạ gục, vì để trả thù gãi ngứa chỗ bụng anh.
Anh gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy bàn tay giở trò xấu của cô khóa ở phía
trên, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm: “Hồi trước đã từng chơi đùa?”
Cô không hiểu, nói: “Anh cũng biết em là lần đầu tiên.”
“Trước kia thì sao? Có người từng thích không?” Anh ép hỏi, động tác
cũng có chút không dịu dàng.
Bạch Lộc không hiểu vì sao anh đột nhiên tức giận đến vậy, không
muốn để anh hiểu lầm giận dỗi, cô giải thích: “Anh là người duy nhất em
thích, sau này cũng vậy.”
Cô tưởng rằng câu trả lời chính xác như vậy đã đủ, nhưng anh vẫn
thấy chưa đủ, đè xuống gặm mút cổ cô, nói ra trọng điểm: “Anh hỏi hồi
trước của em, có hay không?”
“Hồi trước…” Bạch Lộc thì thào vài tiếng, đầu óc đột nhiên bùng nổ,
sau khi mù mờ một lúc mới nói, “Em không có trước kia?”
Anh từ cần cổ cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng: “Là ý gì?”