Ánh mắt thích ứng với bóng tối lần nữa, cô thấy bóng dáng anh đi đến
mép giường, bắt đầu cởi áo sau đó là quần.
Bạch Lộc lẳng lặng chờ đợi, để không kéo dài tiến độ, đồng thời cũng
cởi ra nội y của mình.
Cái móc của cô khá rườm rà, nửa nghiêng người, hai tay với ra sau,
đang bận rộn thì cảm thấy phía sau giường lõm xuống, hai lòng bàn tay to
lớn bao phủ hai tay cô.
“Để anh.” Anh cầm lấy sợi dây đeo, cởi móc ra cho cô.
Bạch Lộc nghe theo buông tay, cảm giác được sự run rẩy khi tay anh
chạm vào da thịt mình, nhưng cô lại đồng thời yêu cầu nhiều hơn: “Giúp
em gãi ngứa một chút.”
“Chỗ nào?”
“Chỗ này nè.”
Anh cười một tiếng: “Tay anh thô ráp, gãi làm trầy da em thì sao?”
“Anh chưa từng gãi trầy da à?” Giọng cô giống như câu hồn, thốt ra
một cách êm ái.
Tần Long không còn kiên nhẫn dây dưa với cô nữa, trực tiếp mau
chóng giúp cô cởi ra hết thân trên, ngay sau đó hai tay cầm lấy bờ ngực
mềm mại của cô.
Bạch Lộc ôm cổ anh lần nữa đổi vị trí cơ thể, hai chân quấn sau thắt
lưng anh, tay phủ trên bàn tay người đàn ông ở trước ngực, theo anh xoa
nắn mấy cái, dùng cơ thể hết sức mời mọc.
Bất cứ người đàn ông nào cũng không chịu được như vậy, nhưng Tần
Long vẫn trì hoãn một chút, nửa đường ngắt ngang: “Em không phải mua