hung hăng gặm cắn.
Cùng lúc đó, Bạch Lộc mất chỗ dựa, suýt nữa sắp rơi xuống, theo
phản xạ kẹp lấy thắt lưng anh, hai tay cũng buông ra ánh mắt anh, sửa
thành ôm cổ anh.
Tình thế lại trở về trước đó, cô nhìn hai tròng mắt anh gần ngay trước
mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh không muốn cứ đứng trì hoãn nữa, sau khi hôn sâu vài cái, vịn eo
cô đi thẳng vào phòng ngủ, giơ chân dùng sức mở cửa.
Bạch Lộc bị mang vào ngược hướng, cảm thấy mình giống như một
cơn gió, ngay sau đó bị cuốn trong chiếc giường mềm mại.
Tần Long theo cơ thể cô cùng nằm xuống, sức hút kia đè nén cô đến
nỗi lồng ngực khó chịu.
Anh lập tức nhổm dậy, nằm trên người cô, hình như nhìn một hồi lâu,
sau đó chậm rãi đứng lên.
Bạch Lộc có cảm giác cô độc bị tách rời, cô nằm tại chỗ nghi hoặc
hỏi: “Anh đi đâu thế?”
Tần Long không nói chuyện, người đã đi tới cửa, dừng lại, sờ soạng
một lúc, bộp một tiếng bật đèn lên.
Bạch Lộc bị ánh sáng phía trên đầu chiếu thẳng vào không mở mắt ra
được, cô lấy tay che trên đầu, híp mắt nhìn anh ở đằng kia điều chỉnh nhiệt
độ trong phòng, ngay sau đó hơi lạnh từ trong góc thổi ra ào ào.
“Anh qua đây.” Cô gọi anh, “Tắt đèn đi.”
Cô vừa mới nói xong câu này, đèn theo đó mà tắt đi.