Bạch Lộc không dời bàn tay khỏi khuôn mặt anh, ngược lại càng che
kín hơn, cô hình như cố ý, kề sát lỗ tai anh thổi hơi: “Em chính là không
cho anh nhìn thấy.”
Anh nhếch môi, ánh mắt chớp một cái trong lòng bàn tay cô.
Anh lại nghe cô bổ sung: “Dù sao em cũng không nhìn thấy.”
Cô biết anh có tầm nhìn ban đêm, cứ như vậy hai người đều mò mẫm
đi đường, rất công bằng.
“Không nhìn thấy thì anh đi thế nào?” Ngữ khí anh bình tĩnh hỏi.
Cô nói: “Em chỉ anh đi thế nào.”
Anh vẫn bồng cô, lồng ngực phập phồng, bởi vì không nhìn thấy, tâm
tư tạm thời tỉnh táo lại, nhưng thân dưới thì không dễ chịu, cô dựa vào anh
chống đỡ cho mình, khi thì vặn vẹo phần eo điều chỉnh, khiến anh có cảm
giác xung động muốn đâm chết vào một khoảnh khắc nào đó.
“Em có thể đừng cựa quậy trước không?” Anh cắn răng, giọng điệu
hơi kiềm nén.
Bạch Lộc nhìn nửa khuôn mặt bị che khuất của anh, mang theo vẻ
hoang mang: “Cái gì gọi là cựa quậy? Em muốn cạ…”
Cô hơi kéo dài âm cuối một chút, nghe ra tiếng rên rỉ trêu chọc người
khác, khiến anh nhất thời không thể kiềm chế, nắm lấy mông cô đè tới càng
chặt hơn, cắt đứt hoàn toàn không gian hoạt động của cô.
Bạch Lộc không đề phòng anh có hành động này, đột nhiên hít sâu
một hơi, người căng cứng khó chịu, đè vai anh muốn rút ra, nhưng bởi anh
có linh cảm, ngược lại càng đè xuống mạnh hơn.
“Em muốn chết!” Cô đột nhiên kêu to.