“Là ai muốn ai chết, em nói rõ ràng đi.” Anh lạnh lùng nói.
Bạch Lộc hiểu rõ đàn ông tại phương diện này đều có lòng ngang
bướng, cô không thể đánh bừa, chỉ đành làm mềm chính mình.
“Anh đi về trước hai bước.” Cô năn nỉ anh.
Anh nghe lời đi hai bước, sau đó dừng lại, thứ kia hình như đang xoay
chuyển theo trong cơ thể cô, nhưng chẳng hề tách khỏi.
Hai người đều thoải mái thở ra một tiếng.
Cô nhẫn nhịn: “Đi nữa, cứ đi tiếp.”
Anh sải ra một bước, đi chầm chậm, bước chân rất nhỏ.
Bạch Lộc quay đầu nhìn phía sau, bọn họ vẫn còn ở chính giữa phòng
khách, còn cách phòng ngủ mấy mét.
Cô chợt khơi dậy tâm tư đùa giỡn, lấy ngón tay nhẹ nhàng vân vê bờ
môi anh.
Bởi vì bị che mắt, anh chỉ có thể mở miệng hô hấp.
Vân vê chơi đùa một hồi, cô đổi sang bờ môi mình dán lên, khẽ khàng
hôn một cái.
Anh giống như nắng hạn gặp mưa rào, chỉ một chút không nhận được
sự thỏa mãn, nghênh đón muốn hôn lấy cô.
Cô cho cơ hội này, nhưng mới vừa chạm vào thì lập tức rời khỏi, trêu
chọc như gần như xa, chơi trò mờ ám.
Qua mấy hiệp, cuối cùng anh bất mãn, trong cổ họng phát ra tiếng
gầm gừ kiềm nén, giơ lên một bàn tay khống chế cái ót của cô, động tác