Tần Long nằm xuống bên cạnh cô, không ngừng vuốt ve khuôn mặt
cô, sau một lúc cân nhắc thì cất tiếng: “Em có nghĩ tới, đi tìm về quá khứ,
lỡ như có…”
“Lỡ như có cái gì?” Khuôn mặt cô hướng về phía anh.
“Lỡ như có người rất yêu rất yêu em, vẫn luôn chờ em.”
Cô quyết đoán lắc đầu: “Không đâu.”
“Tại sao không chứ?”
Giọng nói cô kiên định: “Nếu thật sự có, người nhà em sẽ nói cho em
biết, huống chi người kia vì sao không đến tìm em?”
Anh hỏi tiếp: “Nếu anh ta thật sự tới tìm em, em sẽ chấp nhận chứ?”
Cô vẫn lắc đầu: “Không.”
Không đợi anh hỏi lại vì sao, cô nói rõ trước: “Quan điểm của em về
phương diện tình cảm là không có thứ tự trước sau, cho dù có người càng
tốt hơn anh, em cũng coi như không nhìn thấy, em chỉ cần anh.”
Lý do của cô chắc chắn, rơi vào lỗ tai anh không sót chữ nào, nhưng
anh không biết nên có cảm tưởng gì.
Khoảnh khắc ấy, lòng anh chua xót, là nên cảm thấy hạnh phúc hay là
nên cảm thấy tiếc nuối đây.
Thật đáng buồn là, hai loại cảm giác này đều có liên quan tới anh.