bắt chị truy hỏi tới cùng. Tuy rằng luật sư Kiều bận rộn, nhưng bình thường
hai người tán gẫu rất nhiều, dù sao cũng có thể nói ra chuyện tình cảm
chứ.”
Bạch Lộc thán một tiếng, sụp hai vai nói: “Oánh Oánh, nếu đổi là em,
cho em một người bạn trai cả ngày không thể gặp mặt, em muốn không?”
Trâu Oánh chớp mắt, nghĩ rồi nói: “Chị, em không có bạn trai, không
hiểu cảm giác này, nhưng luật sư Kiều thật lòng thích chị, chị đừng khiến
người ta đau lòng mà.”
Bạch Lộc cầm một nải chuối trong tay, nhấc lên kiểm tra trước sau,
không phát hiện đốm đen nào, cô lấy túi bọc lại.
Cô vừa đi vừa nói: “Bây giờ chị nhớ lại lúc ấy cảm thấy mình hồ đồ
quá đi, nghĩa vụ của bạn gái chị chưa từng làm tròn, ngoài ra anh ấy cũng
rất bận rộn, chị cảm thấy chị và anh ấy vẫn thích hợp làm bạn bè hơn.”
Trâu Oánh lắng nghe dường như hiểu được, nhưng đột nhiên toát ra ý
tưởng nào đó, hỏi cô: “Chị, không phải có người đang theo đuổi chị chứ?”
Bạch Lộc lấy quả quýt gõ đầu cô em họ: “Không có!”
Trâu Oánh lần tìm manh mối: “Không có thì sao chị đột nhiên nghĩ tới
chia tay.”
Bạch Lộc hoài nghi quay đầu nhìn cô em họ của mình, chậc một tiếng:
“Chị phát hiện em còn rất nhiều chuyện, hy vọng chị và anh ấy tốt đẹp, sao
em cũng giống như mẹ em, muốn mau gả chị ra ngoài à?”
Trâu Oánh vừa nghe liền ôm lấy Bạch Lộc, làm nũng cười nói: “Em
mới không nỡ để chị lấy chồng, em chỉ cảm thấy con người luật sư Kiều rất
tốt, con người đáng tin cậy làm việc cũng đáng tin cậy, lại có tri thức, hai
anh chị rất xứng đôi.”