Bạch Tuệ Tiệp nghi hoặc: “Đến nhà giam làm gì?”
“Dự thính lớp tâm lý học, khi viết luận văn cần dùng tới.”
“Nhà giam nào?”
“Nhà giam Giang Tư.”
“…”
Bạch Lộc phát hiện trong nháy mắt mọi người đều im lặng, cô liền
hỏi: “Sao vậy? Nhà giam này có vấn đề ư?”
Biểu cảm của Trâu Oánh hơi thay đổi, cô tiến lại gần, như thật như giả
trịnh trọng nói ra chuyện lạ: “Nhà giam Giang Tư đó, bên trong giam giữ
toàn là trọng phạm.”
Bạch Lộc bị biểu tình của cô em họ chọc cười: “Làm chị hết hồn, nhà
giam nào không nhốt trọng phạm chứ.”
“Chị không biết đâu, nhà giam Giang Tư là nổi tiếng nhất.”
Nghe nói vậy, Bạch Lộc hỏi: “Nổi tiếng bao nhiêu?”
“Ừm, giống như đại học C của chúng ta ấy, trọng điểm của tỉnh.”
Bạch Lộc ăn quýt bị nghẹn, liếc xéo nhìn cô em: “…Còn tiến cử đi
vào?”
Trâu Oánh nói: “Không, là tuyển thẳng.”
Bạch Lộc: “…”
Trâu Oánh hù Bạch Lộc giống như thật, ngược lại cô và dượng không
nói gì nhiều, chỉ nói sau này bớt đến chỗ như vậy.