Bạch Lộc cười nhạt, xách túi trái cây đầy tay, đi tới chỗ tính tiền, cô
thì thào trong miệng: “Chị không thích tuýp người như anh ấy.”
*
Tới nhà cô Bạch Lộc vẫn còn trước bữa tối, Bạch Tuệ Tiệp đang ở
phòng bếp nấu đồ ăn, thấy hai đứa con gái trở về bà ân cần hỏi han.
Dượng Trâu Quốc Tín hiếm khi ở nhà, mới vừa xét xử xong một vụ
án, cùng các cô ngồi sofa trò chuyện, giảng một bài về pháp luật.
Bạch Lộc nhớ tới luận văn trong tay, cùng với hôm đến nhà giam, cô
buột miệng hỏi: “Sau khi phạm nhân đưa tới nhà giam, cụ thể là cải tạo thế
nào ạ?”
“Nhà giam?” Trâu Quốc Tín cười, “Sao con lại cảm thấy hứng thú với
nơi đó?”
Bạch Lộc tỏ vẻ hiếu kỳ: “Đột nhiên muốn hiểu biết ạ, muốn biết bình
thường họ làm những gì. Dượng, dượng có từng đi vào xem chưa?”
Bạch Tuệ Tiệp bày đồ ăn trên bàn, nghe vậy đi qua nói xen vào:
“Dượng con thường xuyên bận rộn không ở nhà, ngoại trừ tòa án là ngôi
nhà thứ hai của ông ấy, ông ấy còn có thể đi đâu.”
Bạch Lộc lắng nghe, nhất thời cảm thấy kiêu ngạo: “Dượng à, cái này
thì dượng không bằng con rồi, mới đây con vừa đi một chuyến tới nhà
giam, cùng giáo sư và bạn học của con, những người phạm nhân đó được
thả gió, đứng ở sân thể dục trông rất hùng tráng.”
Bạch Tuệ Tiệp nghe vậy không tin nổi, ngồi xuống xác nhận: “Con
đến nhà giam?”
Bạch Lộc gật đầu: “Vâng.”