Bạch Lộc mượn lời an ủi bọn họ: “Giám khu trưởng ở đó nói, khu vực
của bọn họ cải tạo gần xong rồi, đều sắp thả ra, thả về xã hội chúng ta cũng
không tiếp xúc như trước kia, không thể dùng ánh mắt khác thường đối
đãi.”
Trâu Oánh nhìn cô một lúc, hỏi: “Chị, chị không cảm thấy sợ hãi
sao?”
Bạch Lộc không hiểu: “Sợ cái gì?”
“Trong bọn họ có một số cướp bóc, cưỡng bức, chém người… mỗi
ngày mẹ em đều tiếp xúc với những vụ án như vậy, chị không phản cảm
sao?”
Bạch Lộc cười nhạt với cô em: “Để chị dùng tâm lý học đơn giản nói
với em, khoảnh khắc bọn họ biết mình gây tội cũng đã nhận ra sai lầm;
khoảnh khắc bọn họ chịu hình phạt cũng đã chuẩn bị phải chuộc tội;
khoảnh khắc bọn họ sắp được phóng thích cũng đã chuẩn bị một cuộc sống
mới…”
Trâu Oánh nghe cô nói có lý, nói: “Chị, chị nhìn thấu đáo quá.”
Bạch Lộc tiếp tục phân tích: “Không ai là người hoàn mỹ, là con
người mỗi ngày đều sẽ phạm lỗi nhỏ, chẳng qua bản thân chúng ta không
nhận ra, cũng gần như không có ai chỉ trích. Thì nói tới em này, em đến
tiệm trái cây nếm trái tươi ngon không thành vấn đề, lén ăn anh đào đắt
nhất, em là chủ tiệm em có bằng lòng không?”
“…” Trâu Oánh nói, “Em ăn thử thôi, cũng không phải không mua.”
“Phải, vấn đề này đặt ở chỗ em không cảm thấy đáng ngại, em biết có
chừng có mực. Nhưng mà đổi lại người cảm thấy sẽ làm theo lẽ thường,
quen sờ lấy thì trở thành phạm tội trộm cắp, vi phạm giới hạn pháp luật, sẽ
có điều khoản pháp luật ràng buộc bọn họ, hình phạt giam giữ ngồi tù cả