Bạch Lộc đi qua mở cửa, hơi bất ngờ lên tiếng: “Cô, cô tới rồi. Con
không thấy xe cô.”
Sau khi vào cửa Bạch Tuệ Tiệp nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: “Cô đỗ
xe bên ngoài tiểu khu.”
Bạch Lộc à một tiếng, cầm lấy đồ đạc trên tay cô mình, bỏ vào ngăn tủ
bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Cô à, lúc cô đi lên có gặp phải người nào
không?”
Bạch Tuệ Tiệp hỏi: “Gặp ai?”
Bạch Lộc cười cười: “Nhân viên dọn dẹp, buổi sáng chưa có lên lấy
rác.”
Sau khi vào cửa Bạch Tuệ Tiệp lướt mắt nhìn thoáng qua bố trí trong
phòng khách, nói: “Con ở một mình, rác gì đó mỗi ngày mang xuống một
lần là đủ rồi.”
“Vâng.”
Bạch Lộc đóng cửa lại, tự vào phòng bếp rót nước, xong xuôi bưng ra
đưa cho Bạch Tuệ Tiệp: “Cô, ngồi xuống uống nước.”
Bạch Tuệ Tiệp cầm cốc, vẫn không uống ngụm nào, bà đi vài bước
trong phòng khách, cuối cùng ngồi xuống sofa, hỏi han Bạch Lộc: “Qua
đây nói chuyện với cô.”
Bạch Lộc cảm thấy có việc, cẩn thận ước đoán sắc mặt của bà, hỏi:
“Sao vậy cô?”
Bạch Tuệ Tiệp đặt cốc trên bàn trà, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không
cho phép từ chối: “Con hãy nghe cô một câu, chia tay với người đàn ông
kia cho cô.”