Thở phào thật dài, thang máy tới nơi.
Anh lấy lại bình tĩnh, đi ra thang máy, thẳng hướng về phía ngoài khu
nhà ở.
Vừa qua chỗ rẽ, anh đụng phải một người đàn bà đang cúi đầu đi tới.
“Ôi…cẩn thận một chút…” Trên tay người đàn bà còn bưng mấy hộp
đồ ăn còn tươi mới, suýt nữa lật đổ.
Tần Long vốn muốn trực tiếp vòng qua, khóe mắt chạm vào ánh mắt
ngước lên của đối phương, trong phút chốc hai bên đều ngớ ra.
“Là cậu!”
“…”
*
Bạch Lộc đứng cạnh cửa sổ phòng bếp, bàn tay hí hoáy cái tua trên
bức màn, ánh mắt nhìn lối đi nhỏ dưới lầu.
Cô luôn chờ bóng dáng Tần Long xuất hiện, đến khi anh thật sự đi ra,
cô phát giác tốc độ đi đường của anh rất nhanh, chẳng giống bước đi bình
thường hồi trước.
Cô kết luận anh ở dưới lầu gặp phải chuyện gì đó, có lẽ là nhận điện
thoại hút điếu thuốc, sực nhớ có việc gấp thế là vội vàng đi ngay.
Cái gì có khả năng đều tính tới, nghĩ xong rồi thôi.
Cô không rời khỏi cửa sổ, cứ vậy ở trên lầu nhìn anh bỏ đi, cho đến
khi bóng dáng anh bị tòa nhà gần đó che đi không nhìn thấy.
Sau đó, chuông cửa bên ngoài vang lên.