“Tại sao?” Cô bình tĩnh hỏi, “Tại sao không hỏi em?”
Cô cũng không phải không hiểu cách làm như vậy của anh, mà là cô
đang cho cơ hội chờ anh tự mình tới cửa giải thích, nhưng anh vẫn không
nói lời nào vào lúc này.
Tần Long dời tầm mắt, nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên kia, nói:
“Anh không muốn để em nghĩ ngợi lung tung.”
Cô đến gần một bước, thử hỏi: “Là bởi vì anh yêu em sao?”
Vừa dứt lời, thang máy “đinh” một tiếng, cửa mở ra.
Tần Long đi vào trước, Bạch Lộc đưa đến cạnh cửa, còn muốn nghe
đáp án của anh, bàn tay chống tại cạnh khe cửa không cho khép lại.
Hai người chia nhau đứng trong ngoài cánh cửa, ánh mắt cũng cách
khoảng không nhìn nhau chăm chú.
Bầu không khí im lặng, qua một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh có yêu
em không, một ngày nào đó, em sẽ càng hiểu rõ hơn anh.”
Bạch Lộc cái hiểu cái không buông tay ra, bọn họ đồng thời nhìn cửa
thang máy khép lại, đồng thời nhìn đối phương biến mất trong tầm mắt lẫn
nhau.
Thang máy đi xuống, Tần Long ở bên trong đứng thẳng bất động, đột
nhiên anh ngửa mặt lên thở dài, lấy tay lau mặt, sắc mặt lập tức tỉnh táo lại.
Tình cảnh ngày hôm qua đối với anh tựa như cảnh trong mơ huyền ảo,
sáng hôm nay lại cảm nhận được sự tiếp diễn rõ ràng. Anh biết rõ đây
không phải là bốn năm trước, nhưng tại sao, nhiệt tình ở trong cơ thể cô lại
khiến anh cảm thấy phát cuồng, cho dù giẫm lên vết xe đổ này, anh cũng
cam chịu chết lần nữa.