Cô dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa, rồi đi qua phòng khách, đúng lúc thấy
anh bận rộn xong, hỏi: “Ban nãy anh nấu mấy cái thế?”
Anh nhìn bàn ăn phía sau cô, nói: “Em ăn hết rồi ư?”
“Hết rồi.”
Anh hỏi: “Mùi vị thế nào?”
“Rất ngon.” Cô bổ sung một câu, “Ăn ngon hơn tiệm bên ngoài
nhiều.”
Anh cười, trả lời câu trước: “Mười.”
Cô cười theo, sực nhớ lời cam đoan hồi trước, khoe khoang nói: “Em
thật sự có thể ăn mười cái đấy.”
Anh trêu chọc: “Không tệ, khẩu vị trở nên lớn rồi.”
Bạch Lộc nghe những lời này hơi nghĩ sai, còn tự cười, tiến lên vịn vai
anh, ngụ ý mờ ám nói: “Tối qua trước khi ở cùng anh, khẩu vị của em còn
chưa lớn đâu.”
Ý tứ là…
Tần Long không thể không bội phục ám hiệu của cô vào một số thời
điểm, dễ dàng khơi lên dục vọng bị đè nén thật sâu trong lòng anh, nhưng
lúc này anh không phối hợp tán gẫu tiếp với cô, ngược lại cầm tay cô nói:
“Anh nên xuống rồi.”
Bạch Lộc cũng không phản đối, Bạch Tuệ Tiệp sắp tới, tạm thời cô
cũng nên để anh tránh một chút, nhưng đồng thời cô lại muốn để anh lộ
diện. Trải qua tối hôm qua, cô cảm thấy cô có thể giới thiệu anh cho người
nhà.