Anh nhai đầy miệng, sau khi nuốt xuống thì trả lời vấn đề của cô:
“Nếu anh tới mỗi ngày, vậy anh coi là cái gì của em?”
Bạch Lộc không chớp mắt nhìn anh: “Người đàn ông của em.”
Tần Long nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười rộ lên, quay đầu nhìn
căn hộ của cô, hỏi: “Có người đàn ông mỗi ngày đều ở trong nhà phụ nữ
ư?”
Bạch Lộc cầm đũa của mình, chỉ hai cái trên bàn, nói: “Vậy đổi quan
điểm có phải bình thường hay không?”
“Em đến chỗ anh ở?” Anh chẳng hề suy nghĩ lắc đầu, “Không có khả
năng.”
Bạch Lộc liếc nhìn anh cười, chỗ của anh, cô ngược lại muốn đến,
nhưng mà không có dũng khí ở lại, cũng không phải vì hoàn cảnh dơ bẩn
hỗn loạn, cũng không xem còn có đàn ông khác.
Cô cắn một miếng sủi cảo, nhớ tới tổ phá dỡ nhà cửa chẳng phải nên
thi công rồi ư, sao còn chưa phá dỡ chỗ đó.
Trong lòng cô nhớ rõ đến vậy, cũng muốn đi cửa sau bảo bọn họ tăng
nhanh tiến độ.
Không thể không nói, tay nghề của Tần Long không tệ, Bạch Lộc ăn
mỗi một miếng đều phải nhìn bộ dáng của mỗi cái đàng hoàng, đây đều do
hai tay anh làm ra, hoàn mỹ khiến cô không đành lòng cắn nát.
Cứ ăn chậm rãi như vậy, Tần Long ăn xong trước, giúp cô đi thu dọn
phòng khách lộn xộn tối qua.
Đột nhiên, tại nơi nào đó vang lên một hồi chuông.
Là di động của Bạch Lộc.