“Thật sao?” Trong mắt cô tràn đầy niềm vui bất ngờ, từ phía sau anh
đi đến bên cạnh anh, cầm lấy chiếc đũa bên cạnh muốn nếm thử, “Nhân gì
vậy?”
“Tôm thịt.” Anh ngăn cản động tác của cô nói, “Còn nóng, đợi nguội
trước đã.”
Bạch Lộc liền bưng ra đĩa sủi cảo tôm thịt, khi trở về phòng bếp thì
thấy anh đang đổ giấm chua ra đĩa, cô đi tới bên cạnh vừa nhìn vừa nói:
“Hồi tết thấy ảnh anh gói bánh, lúc ấy em đã rất muốn ăn.”
Anh cũng không thấy lạ: “Anh cảm nhận được.”
Cô hơi khom người ngửa đầu nhìn anh hỏi: “Anh gói bao nhiêu?”
Anh chỉ tủ đá ngăn dưới: “Tự em mở ra xem đi.”
Bạch Lộc tràn đầy mong chờ đi qua mở tủ lạnh, bên trong có mấy
ngăn, ngăn thứ nhất là sủi cảo tôm thịt anh đã làm xong, đếm sơ qua đủ để
cô ăn mấy ngày.
Mở ra ngăn thứ hai, là một ít đồ tươi sống mua tối qua, để đông lạnh.
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh: “Để lại những thứ này bảo em làm
thế nào?”
Anh bưng đĩa giấm ra đặt bên ngoài, lúc đi ngang qua nói: “Em không
cần làm, anh có thời gian sẽ tới nấu.”
Bạch Lộc đóng cửa tủ lạnh, đi tới trước bàn ăn bên ngoài ngồi xuống,
híp mắt cười hỏi: “Anh sẽ tới mỗi ngày sao?”
Anh đặt cái đĩa trống trước mặt cô, lại đưa đũa cho cô, sau đó tự mình
ngồi xuống bắt đầu ăn, cắn một miếng nếm thử, hình như cảm thấy mùi vị
cũng được.