Cô nghe tiếng, lại không biết di động nằm đâu, đúng lúc gần ngay chỗ
Tần Long, anh đưa qua cho cô.
Lúc anh cầm lấy cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi thay đổi.
Bạch Lộc chú ý tới, hỏi anh: “Ai gọi thế?”
Tần Long đã đặt trên bàn trước mặt cô, rất bình tĩnh nói: “Cô em.”
Bạch Lộc nghe anh nói thế là xoay người cầm, lấy qua nhìn rõ rồi mới
bắt máy: “Cô.”
Bạch Tuệ Tiệp ở bên kia hỏi: “Lộc Lộc, thức dậy chưa?”
“Con đang ăn sáng.” Lúc nói chuyện, Bạch Lộc nhét một miếng vào
miệng.
“Hôm nay con nghỉ phải không.” Bạch Tuệ Tiệp nói, “Đúng lúc, cô
mang qua thức ăn đã nấu xong cho con, đều là những món con thích ăn.”
“Cô.” Bạch Lộc vội vàng gọi lại, liếc nhìn bóng dáng người đàn ông ở
phòng khách, cô đứng dậy tới gần bên cửa sổ, “Khi nào cô tới ạ?”
Bạch Tuệ Tiệp nói: “Bây giờ cô đang trên đường, hơi kẹt xe, cũng sắp
tới thôi.”
“Ồ, vậy cô đi đường cẩn thận.”
Bạch Lộc cúp máy, trở lại cạnh bàn, ăn hết sủi cảo còn thừa, không bỏ
lại cái nào.
Lúc đứng dậy cô khựng lại, vừa rồi quên đếm, rốt cuộc mình đã ăn
bao nhiêu rồi.