Loại ý nghĩ này đối với cô là sự trao ra tín niệm, giống như cô cũng
muốn gặp người nhà của anh.
“Em tiễn anh.” Cô cầm chìa khóa trên cái quầy bên cạnh.
Anh kiên quyết: “Không cần.”
Cô nhượng bộ: “Em đưa anh tới thang máy.”
Anh gật đầu: “Được.”
Bạch Lộc mở rộng cửa, người đi theo anh ra bên ngoài, Tần Long ở
đằng trước, đã mau chóng bấm nút.
Bạch Lộc nhìn dãy số kia liên tục đi lên trên, đột nhiên cất tiếng: “Anh
Long.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, trong ấn tượng, cô hình như
chưa từng xưng hô cụ thể với anh thế nào, giống như hai người vừa gặp
mặt, có thể trò chuyện như đã quen thuộc, nhưng rõ ràng trong những ngày
tháng trước đây, đều chưa có lúc nào thân thiết như tối qua.
Tần Long quay đầu lại: “Hửm?”
Bạch Lộc khôi phục sự bình tĩnh, không muốn giả bộ hồ đồ, cô thở
sâu nói: “Ngày đó, có phải anh không đi không?”
“Hôm nào?” Anh nhìn ánh mắt cô.
“Hôm em chụp ảnh tốt nghiệp.” Cô không hy vọng nảy sinh cục diện
cãi vã, thế nên lý trí muốn ngả bài với anh, “Sau đó anh không có đi phải
không?”
Ánh mắt anh rõ ràng giấu đi biểu cảm, dần dần anh gật đầu thừa nhận:
“Là anh lấy.”