“Rất đói, nhưng em còn muốn ngủ một lát.” Cô ngửa đầu hôn lại một
cái.
Anh mỉm cười một cái, xoa đầu cô, chỉnh lại phần tóc bị rối, giúp cô
chải xuôi, sau đó ôm cô nằm sang một bên, nói: “Anh đi nấu chút đồ ăn.”
Nói xong câu đó anh liền xoay người muốn đi xuống, Bạch Lộc lập
tức hơi nhổm dậy hỏi: “Anh nấu món gì thế?”
Anh quay đầu lại sờ mặt cô: “Ngủ một lúc đi, xong rồi anh gọi em.”
Tần Long nhặt lên quần áo của mình nằm trên mặt đất, chỉnh sửa đơn
giản thân trên, ánh mắt thoáng thấy ở góc có mấy cái bao cao su tùy tiện
ném đi, anh nhìn kỹ mấy giây, khom lưng nhặt lên rồi ném vào thùng rác
trong phòng vệ sinh.
Bạch Lộc một mình không có tâm tư ngủ, đồ ăn tối qua đã ăn gần như
tiêu hóa hết, cái bụng trở nên trống rỗng, cô nằm một lúc thì rời giường đi
rửa mặt, sau đó thay quần áo rộng rãi ra phòng ngủ.
Mới đến cửa phòng bếp, mùi thức ăn nấu chín bay tới.
Bạch Lộc đi vào nhìn, Tần Long đang cầm môi ở trong nồi nước, sau
đó vớt ra một viên tròn trắng bóng nấu chín bỏ vào trong đĩa.
“Anh nấu sủi cảo hả?” Bạch Lộc tò mò đứng phía sau anh nhìn qua,
hơi nước trắng bốc lên.
Tần Long cúi đầu nhìn lại cô: “Ừ.”
Bạch Lộc không khỏi nghi hoặc: “Ngày hôm qua em không thấy anh
mua cái này.”
Anh cong khóe môi cười: “Anh gói tối qua.”