Trái tim thoáng chốc lạnh xuống, nhất định là Bạch Tuệ Tiệp, trước
đấy ở dưới lầu đã nói gì đó với anh, khiến anh khó chịu không vui.
“Anh tức giận ư?”
Cô biên soạn rất lâu, dè dặt gửi qua câu này.
Bên kia không có hồi âm.
Cô sốt ruột đến độ muốn khóc.
Bạch Lộc đứng dậy chạy vào phòng ngủ, vừa muốn chuẩn bị thay
quần áo, di động trong tay rung lên.
Cô cầm lên nhìn, là anh trả lời.
“Đừng ra ngoài, anh đi tìm em, trong nhà không phải còn món chưa ăn
hết sao, hôm nay anh xào thêm mấy món cho em ăn.”
Có lẽ bởi vì cảnh trong mơ kia quá chân thật, thật sự nhìn anh gửi qua
bất cứ chữ nào, cô đều nhạy cảm liên tưởng tới sự mất hứng.
Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ này, cô lại có chút muốn khóc, khóc
đến đáy lòng muốn mắng người.