……
Bạch Lộc rơi nước mắt mà tỉnh lại, cô tưởng rằng anh giận dữ rời
khỏi, bỏ lại mình cô thất hứa đi mất.
May mà đây chỉ là một giấc mộng.
Trong mộng cô cảm nhận được sự khó chịu và bất lực sau khi đánh
mất, hiện thực khiến cô càng phản tỉnh sâu sắc hơn.
Thái độ của cô vẫn kiên định không đổi, bọn họ vẫn ở bên nhau.
Bạch Lộc lấy di động ra, thời gian đã gần giữa trưa.
Cô gửi sang một tin nhắn.
“Em muốn gặp anh.”
Cô cầm di động ngồi trên sofa chờ đợi, bên kia trả lời.
“Mới hai tiếng đồng hồ, đã nhớ anh rồi?”
Bạch Lộc nhớ anh mãnh liệt, chỉ cảm thấy câu này nên xóa dấu chấm
hỏi, đổi thành câu khẳng định, hoặc là câu cảm thán, nói tóm lại cô hiểu rõ,
giờ phút này cô còn nhớ hơn anh.
“Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh.” Cô bắt đầu suy nghĩ ra ngoài mặc
quần áo gì.
Qua vài giây, bên kia gửi lại.
“Đừng tới tìm anh.”
Ngón tay Bạch Lộc chỉ màn hình cứng đờ.