Bạch Lộc hiểu ý, lắc đầu nói: “Sau khi anh ấy ra ngoài luôn muốn liên
lạc, nhưng mà tìm bạn học có liên lạc cũng không tìm thấy.”
Cô đồng thời nhớ lại tin nhắn hôm đó, Cố Dương Vũ nói trắng ra mỗi
ngày Tần Long ở cùng cô gái tươi cười kia, trông không giống lời nói
suông bịa đặt, nhưng lại chẳng thực tế, cô cũng không cảm thấy Tần Long
đang lừa dối cô, thế nên cô cần chứng thực.
Nhưng manh mối bên Cố Dương Vũ lại chậm chạp khó hiểu, chẳng
biết có phải bên trong có người cản trở, dù sao cũng là điều tra việc tư của
người khác, chẳng qua cô muốn xác nhận đối phương có phải là nhân
chứng của vụ án Tần Long hồi trước không.
Bạch Tuệ Tiệp lặp lại lời của Bạch Lộc: “Cậu ta nói với con cậu ta
không tìm thấy.”
Bạch Lộc: “Vâng. Sao ạ?”
Bạch Tuệ Tiệp không nói gì, vẻ mặt kỳ lạ nhìn lướt qua, nói: “Cô đi
hỏi thăm thử, nhiều năm như vậy, lỡ như người ta dọn đi rồi thay đổi tên
họ, không nhất định tìm được.”
Tại phương diện này Bạch Lộc không quen biết ai, cũng chỉ có thể
dựa vào cô mình, thế nên không dám có quá nhiều ý kiến.
Bạch Tuệ Tiệp đi rồi, Bạch Lộc trở về phòng lần nữa, cô bóp trán nằm
trên sofa, tâm tình càng rối rắm hơn.
Cô cảm thấy giờ phút này mình như là đứng ở giữa cái cân, phía trước
là Tần Long, cô liều mạng chạy về phía anh, đúng lúc phía sau là gia đình
cô dượng, ân cần dạy bảo khuyên răn cô nên quen biết người như thế nào,
bắt cô chia tay với anh, tới cuối cùng bọn họ thành công kéo cô trở về, cái
cân rốt cuộc nghiêng sang một bên, mà bóng dáng của anh đã hoàn toàn
biến mất đằng trước, không dấu vết có thể tìm ra.