Bạch Lộc nhìn cô mình: “Chậm vậy à.”
Bạch Tuệ Tiệp không khỏi hỏi: “Cố Dương Vũ này, con điều tra cụ thể
làm gì? Đừng nói vụ án nào cần tới nữa.”
Bạch Lộc chỉ nói: “Người này không phải người tốt.”
Bạch Tuệ Tiệp hỏi: “Người này đang liên lạc với con?”
Bạch Lộc nói: “Không có, anh ta quấy rầy người khác.”
Bạch Tuệ Tiệp yên tâm: “À, vậy con đừng lo tới.”
Bạch Lộc ngẩng đầu, nhìn phản ứng của cô mình, đột nhiên cảm thấy
việc này phải xen vào.
“Cô?”
Bạch Tuệ Tiệp: “Hửm?”
Bạch Lộc vốn không muốn nói, nhưng nếu Bạch Tuệ Tiệp đã biết vụ
án của Tần Long, cô dứt khoát tìm điểm đột phá từ phía bà.
“Về vụ án của anh ấy, cô không phải chỉ biết một ít, cô gái kia, con
muốn biết tình hình hiện tại của đối phương.”
Bạch Tuệ Tiệp nghi hoặc nhìn sang cô: “Con muốn biết cái này làm
gì?”
“Chỉ là muốn hiểu rõ, tin tức gì cũng được, ở đâu, làm việc gì, hiện tại
kết hôn chưa, có bạn trai không, con biết cô có thể hỏi được những điều
này, giúp con hỏi thăm một chút.”
Bạch Tuệ Tiệp đi hai bước rồi trở về, hỏi: “Cậu ta chưa từng nói với
con?”