Bạch Tuệ Tiệp dò hỏi: “Lộc Lộc, một cô gái tìm đối tượng, nhìn chuẩn
yếu tố cơ bản của đối phương là cái gì?”
Bạch Lộc ngớ ra một lúc lâu, nói hai chữ: “Tần Long.”
“Con ——” Bạch Tuệ Tiệp giật mình, nhẹ nhàng quở trách, “Con quả
thật mê muội rồi.”
Bạch Lộc thì rất điềm tĩnh: “Con rất tỉnh táo.”
Bạch Tuệ Tiệp tiếp tục hỏi tới: “Giữa con và cậu ta, là cậu ta ép buộc
con phải không? Cậu ta đã nói gì với con?”
Nhắc tới điểm ấy, Bạch Lộc nhớ lại, ngược lại có cảm giác thành tựu.
“Anh ấy chưa từng ép buộc con. Là con theo đuổi anh ấy, con đuổi
theo anh ấy tới từng nơi, anh ấy mới quyết định ở bên con. Từ hồi đại học
tới giờ, con chưa thích ai cả, anh ấy là người duy nhất.” Cô nói xong nhìn
sang Bạch Tuệ Tiệp, “Cô, ý nghĩ của con rất đơn giản, thứ con theo đuổi
không nhiều lắm, chỉ một người đàn ông cũng không được sao?”
Bạch Tuệ Tiệp chán nản nhìn Bạch Lộc, tư tưởng không khỏi xúc
động, bà đi qua vỗ vai cô nói: “Lộc Lộc, bố mẹ con qua đời, chúng ta coi
con như con gái ruột thịt. Bởi vì con mất trí nhớ, tư tưởng càng đơn thuần
hơn, chúng ta sợ con bị người có phẩm hạnh bất chính mê hoặc bắt cóc, thế
nên nhắc nhở con cẩn thận người có ý xấu tiếp cận con.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Anh ấy không có ý xấu, anh ấy cũng chưa từng gạt
con cái gì. Cô có thể không tin, nhưng con tin tưởng anh ấy.”
“Con không thể suy nghĩ như vậy, con nên nghĩ kỹ lại, cậu ta có từng
nói rõ quá khứ với con hay chưa, rốt cuộc cậu ta…làm sao phạm tội, cô gái
kia hiện tại ra sao, cậu ta tạo thành tổn thương thế nào cho người ta, nhưng