Bạch Tuệ Tiệp tức giận, liếc nhìn cô một cái: “Con bảo luật sư Kiều
giúp con đi cửa sau, lục tìm vụ án của mấy năm trước, đừng tưởng là cô
không biết.”
Bạch Lộc nhíu mi: “Kiều Minh Kiệt nói với cô?”
Bạch Tuệ Tiệp phất tay: “Việc này không cần cậu ấy nói với cô.”
“Vậy thì ai nói?” Bạch Lộc không chấp nhận có sự trùng hợp đến vậy.
Bạch Tuệ Tiệp đáp: “Cô có người quen trong phòng lưu trữ hồ sơ.”
Bạch Lộc rất nghi ngờ không tin: “Thế sao bọn họ đúng lúc nói với cô,
là con nhờ luật sư Kiều, trừ phi chính Kiều Minh Kiệt nói với cô con đang
điều tra, nếu không cô làm sao để ý tới?”
Bạch Tuệ Tiệp hé miệng, nhất thời chẳng thể phản bác, vẫn mạnh
miệng nói: “Tóm lại cô đã biết, việc này giấu diếm không được.”
Nói vậy, Bạch Tuệ Tiệp nhất định xem được bản án hình sự kia, có lẽ
vẫn còn tài liệu gốc.
Bạch Lộc đột nhiên hối hận mình đã làm một chuyện ngu xuẩn.
“Cô.” Bạch Lộc tĩnh tâm giải thích khơi thông, “Mặc kệ quá khứ anh
ấy đã làm cái gì, cho dù anh ấy giết người phóng hỏa, mãn hạn tù ra ngoài
anh ấy vẫn cần sinh sống, đây là quyền lợi của anh ấy, không liên quan tới
tội danh, không ai có thể cướp đoạt. Nếu anh ấy đã hợp pháp, tại sao con
không thể thích, con thích anh ấy.”
Tuy Bạch Tuệ Tiệp bình thường biết ăn nói, lúc này cũng bị cháu gái
mình làm im bặt á khẩu không trả lời được, nhưng bà tin chắc rằng việc này
không thành lập, sẽ không để hậu quả tiếp tục phát triển.