Bạch Tuệ Tiệp sửng sốt, lên tiếng nhắc lại: “Tội cưỡng hiếp!” Đồng
thời bà cũng vỗ thật mạnh tại mép sofa.
Nói xong, trong phòng rơi vào sự im lặng.
Hồi lâu sau, Bạch Lộc từ trong bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong
suốt: “Con biết, con không để ý.”
Bạch Tuệ Tiệp bị thái độ kiên quyết của cô kích động, không khỏi tức
giận nói: “Sao con lại như vậy, giới thiệu luật sư Kiều cho con con không
thích, ngược lại đi thích người có vết nhơ trong quá khứ. Lộc Lộc, cô nhìn
ra được con là người có chủ kiến, có ý tưởng có lựa chọn là chuyện tốt,
nhưng không phải là lựa chọn như vậy, bên ngoài nhiều người xuất sắc, tại
sao con khăng khăng thích cậu ta?!”
Bạch Lộc gục đầu, mỗi một câu của Bạch Tuệ Tiệp cô đều nghe hết,
cô chẳng hề có chút hối hận, ngược lại suy nghĩ làm sao cố gắng thuyết
phục, cô thậm chí nghi ngờ trước đó khi Tần Long rời khỏi nhanh như vậy,
lẽ nào bởi vì bị Bạch Tuệ Tiệp nhìn ra thốt lời châm chọc gì đó.
Nghĩ tới đây, cô lại đứng dậy, ánh mắt lo âu đi tìm di động.
Bạch Tuệ Tiệp thấy cô bỏ đi, gọi cô lại: “Con làm gì?”
Bạch Lộc tìm được di động trên cái quầy cạnh cửa, bấm mở màn hình
nói: “Xem thời gian.”
“Con liên lạc với cậu ta?” Bạch Tuệ Tiệp không vui nói.
“Không có.” Bạch Lộc quả thật đang xem thời gian, thuận tiện xem
thử có tin nhắn nào không, cô nhét di động vào trong túi, tạm thời không
muốn làm bầu không khí trở nên căng thẳng, cô đi trở về ngồi xuống, “Cô,
cô làm sao biết được anh ấy?”