không thể bù đắp…” Lúc nói, Bạch Tuệ Tiệp nhìn chằm chằm khuôn mặt
Bạch Lộc.
Bạch Lộc chẳng hề dao động, mấy vấn đề này cô đã nghĩ tới lúc đầu,
khi đó các cô thật là người đứng ở hai cục diện, nhưng sau đó rốt cuộc cô
thay đổi quan điểm của mình thế nào, bản thân cô cũng không nhớ rõ, có lẽ
loại chuyện này vốn không cần biết quá nhiều.
“Con sẽ cùng anh ấy đối mặt.” Cô nói vậy.
Bạch Tuệ Tiệp buông cô ra, trong lòng biết làm thế nào cũng nói
không thông, bà đột nhiên đứng dậy, đi quanh phòng khách một vòng: “So
sánh điều kiện hiện tại của cậu ta với con, con cảm thấy cậu ta xứng đôi với
con sao?”
Bạch Lộc vẫn ngồi, chẳng hề suy nghĩ nói: “Về mặt tình cảm, chúng
con xứng đôi là được.”
Bạch Tuệ Tiệp nhìn cô, cuối cùng thở dài thật sâu: “Lộc Lộc, mọi việc
cô làm đều là tốt cho con.”
Bạch Lộc không trả lời.
Bạch Tuệ Tiệp đi về phía trước, Bạch Lộc vẫn tiễn bà tới cửa, cô bị
Bạch Tuệ Tiệp ngăn lại, nói: “Sống một mình phải học chăm sóc bản thân,
thường xuyên để đàn ông ra vào, để người khác thấy được thì sẽ buôn lời
ong tiếng ve.”
Bạch Lộc không nghe vào trong đầu, hỏi ngược lại: “Người đàn ông
lần trước con nhờ cô điều tra giúp, có tin tức chưa ạ?”
Bạch Tuệ Tiệp nhớ tới việc này, rõ ràng hơi lảng tránh: “Tạm thời vẫn
chưa có tin tức.”