Bạch Lộc tưởng tượng màu sắc sau khi làm xong, hẳn là không tệ, cô
liền ngồi xổm xuống nói: “Để em lột đi.”
“Có móng tay không?” Anh hỏi.
Bạch Lộc trở tay nhìn, đúng lúc cắt móng hai hôm trước.
Tần Long nhìn thoáng qua, bảo cô đứng dậy: “Bận việc của em đi.”
“Không được.” Trong lòng cô không được tự nhiên, rất muốn tìm chút
chuyện làm, dạo qua một vòng, vẫn không biết làm gì.
Tần Long ngẩng đầu nhìn cô lớ ngớ, thế là sai việc: “Em qua đây.”
Bạch Lộc ngồi xổm trở lại.
Tần Long lấy ra một ít đậu tương, đưa cho cô phần còn lại trên đĩa,
nói: “Dùng kéo cắt hai bên góc đậu.”
Bạch Lộc hiểu được, lập tức đứng dậy đi tìm kéo, sau khi cầm về ngồi
trở lại, cùng anh làm việc.
Hai người đều cúi đầu, im lặng phân công.
Bạch Lộc ho nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn anh: “Trước đó khi anh đi
xuống đã gặp phải cô em đúng không?”
Giọng anh bình thản: “Ừ.”
“Đã nói những gì?”
Động tác anh nhanh chóng lưu loát, thỉnh thoảng nhìn cô: “Bà ấy
không nói với em?”
Ban nãy Bạch Lộc đâu dám hỏi, biết rõ cô mình sẽ không nói, nhưng
cô đại khái đoán được là nội dung gì.