“Cô em không nói.” Cô cắt xong một phần nhỏ, dừng lại nhìn anh lột
vỏ, “Cô em khẳng định nhìn thấy anh, cũng nhất định nói lời khó nghe phải
không?”
Tần Long cúi đầu bận việc, miệng nói: “Cho dù nói gì cũng đều là
quan tâm đến em.”
Bạch Lộc không ủng hộ: “Loại quan tâm quá mù quáng tự cho là tốt
này, em không cần.”
Anh bình tĩnh lắng nghe, qua một lát chợt nói: “Bà ấy là người thân
quan trọng nhất hiện nay của em.” Cuối cùng anh còn bổ sung một câu,
“Sau khi mất trí nhớ.”
Bạch Lộc gật đầu: “Phải.”
Cô tiếp tục cắt đậu tương, đột nhiên nhận ra anh đang chuyển đề tài,
thế là cô lặp lại câu hỏi: “Bà ấy nói gì?”
Lần này anh không lảng tránh: “Chỉ quen biết một chút.”
Bạch Lộc tò mò: “Quen biết một chút? Từng biết nhau hồi trước sao?”
Anh gật đầu: “Vụ án bốn năm trước, đã từng gặp cô em.”
“Bốn năm trước.” Bạch Lộc nhớ lại, lúc ấy có lẽ cô đã mất trí nhớ,
không biết người ở đâu, cũng không nghe Bạch Tuệ Tiệp nhắc qua, cô truy
hỏi, “Là vụ án do cô em tiếp nhận sao?”
Tần Long ngước mắt nhìn Bạch Lộc, nói: “Không phải.”
“Vậy quen biết thế nào?” Cô rối rắm hơn.
“Đồng nghiệp của cô em tiếp nhận vụ án.”