Anh ở một bên khựng lại, rồi nói: “Được.”
Cô mở ra vòi nước, xát đậu tương dưới nước, qua loa một lần nước,
tiếp theo đổ vào trong nồi, thêm vào mực nước thích hợp, đặt trên bếp bật
lửa.
Bận xong xoay người nhìn, phát hiện anh đang cắm nồi cơm điện, hai
người làm việc hiệu suất cao, làm cô nghĩ tới câu nói kia.
Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nhọc.
Tiếp đó bắt đầu hâm nóng đồ ăn và xào nấu, Bạch Lộc không rời
phòng bếp bước nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh làm từng động tác.
Càng xem càng cảm thấy hết sức xấu hổ, cô dựa trên cửa tủ lạnh, nhìn
anh nói: “Anh làm thế nào học nấu ăn?”
“Trong nhà không người, tự nhiên học biết thôi.”
Bạch Lộc hỏi: “Bố mẹ anh bận rộn lắm sao?”
Anh hình như không muốn nhắc tới gia đình, nói qua loa: “Hồi trước
bận.”
Nhưng cô vẫn hỏi tiếp: “Bây giờ thì sao?”
“Hiện tại bố anh đã mất, mẹ anh có gia đình mới.”
Bạch Lộc không khỏi thổn thức một trận, câu trả lời này khiến cô bất
ngờ, trong lòng chậm rãi ước đoán cảm nhận của anh, không hỏi nhiều nữa.
Một bữa cơm trưa rất bình thường, hai người trò chuyện đơn giản, nói
về dự định cuộc sống sau này, đều là những đối thoại bình thường, lúc thì
nhìn nhau một cái, ánh mắt có thể chạm vào đáy mắt đối phương.