“Cậu vẫn còn quấn lấy Lộc Lộc, không chịu buông tha cho con bé
sao? Cậu lừa con bé cái gì?”
Đối phương liên tục ném ra chất vấn, anh chẳng muốn đáp lại, chỉ
chào một tiếng: “Luật sư Bạch, đã lâu không gặp.”
“Tôi không muốn gặp cậu.” Bạch Tuệ Tiệp nhẹ giọng cảnh cáo, “Cậu
cũng đừng xuất hiện trước mặt Lộc Lộc, hiện tại con bé không cùng loại
người như cậu.”
Lúc ấy anh cười châm biếm, nói: “Ngại quá, tôi lại ở bên cô ấy.”
Bạch Tuệ Tiệp nổi giận, giơ tay chỉ vào anh: “Cậu nhất định muốn đối
nghịch với chúng tôi có phải hay không?”
Anh chẳng sợ sệt: “Hiện tại nếu tôi đối nghịch với bà, thì sẽ là kết cục
gì đây?”
“…”
“Lại vào tù lần nữa sao?”
Bạch Tuệ Tiệp khẽ mắng: “Cậu đừng quá đắc ý.”
“Tôi không đắc ý, nhưng bà tốt nhất phải có chứng cứ. Bốn năm trước
tôi bị vu oan, các người không ai tin tôi, hiện giờ Tần Long tôi nếu thua
trong tay các người nữa, trừ phi…” Cảm xúc anh thoáng khơi dậy, nhưng
tĩnh tâm lại, “Trừ phi các người làm cho cô ấy mất trí nhớ lần nữa, tôi
không còn gì để nói.”
Sắc mặt Bạch Tuệ Tiệp trở nên trắng bệch, lập tức nghiêm túc: “Bốn
năm rồi, cậu vẫn không chịu nhận tội phải không?”
Anh cũng nói giống vậy: “Bốn năm rồi, các người vẫn không chịu tin
tưởng tôi, không phân tốt xấu vu tội cho tôi.”