Ăn uống xong, Bạch Lộc chủ động đi rửa bát.
Tần Long không đùn đẩy, người đứng bên ngoài, tay lục lọi trong túi,
nhưng không lấy ra cái gì.
Bạch Lộc thấy, trong lòng cũng hiểu được, chỉ về phía ban công: “Anh
qua đó hút đi.”
Anh ngẩn người, sau đó mỉm cười, xoay người tìm ban công.
Ban công căn hộ hướng về phía Bắc, nằm cạnh phòng bếp, có thể nghe
được tiếng cô rửa bát, nhưng không thể nhìn thấy hai bên.
Tần Long dựa lan can, tựa lưng châm điếu thuốc, tiếp theo xoay người
hút.
Anh hút sâu một hơi, lấy điếu thuốc ra, hai tay chống trên tay vịn, mắt
cụp xuống, nhìn địa hình dưới lầu, lẳng lặng thưởng thức cảnh vật.
Đúng lúc giữa trưa, mặc dù không bị ánh nắng chiếu vào, nhưng
không khí oi bức khó chịu, người đứng một hồi liền khô nóng ứa ra mồ hôi.
Anh nhớ lại buổi sáng lúc đi xuống.
……
“Là cậu!”
Đây là phản ứng đầu tiên của đối phương sau khi thấy anh, trong ánh
mắt mang theo vẻ khiếp sợ, nghi hoặc, khó tin, biểu cảm thay đổi khôn
lường.
Thứ không thay đổi chính là phẫn nộ của bốn năm trước, hiện giờ
cũng trút ra hết với anh.