“Đồng nghiệp tiếp nhận?” Cô tự hỏi một lần.
Nếu là quen biết, thì thật sự quen thuộc với vụ án này, đáy lòng Bạch
Lộc thấy kỳ lạ nói không nên lời, nếu cô nói sớm cho cô mình, anh không
phải bại lộ nhanh hơn sao, như vậy quan hệ trước đó của hai người còn có
thể phát triển bình thường như vậy không?
Cô chẳng dám đưa ra bất cứ giả thuyết không thuận lợi nào, dù sao
hiện tại anh đang đứng trước mặt cô, cho dù làm việc vặt hằng ngày nhàm
chán, cô cũng cảm thấy hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi.
Bạch Lộc không hỏi cụ thể cô mình đã nói những gì với anh nữa, cho
dù là lời châm chọc uy hiếp có khó nghe đi chăng nữa, cái cô để ý nhất là ý
nghĩ của anh.
“Anh sẽ không đem lời nói của cô em để trong lòng phải không?” Cô
thử thăm dò nhìn biểu cảm của anh.
Tần Long không ngẩng đầu: “Không đâu.”
Bạch Lộc ngừng tay, trong lòng không xác định, yên lặng nhìn anh.
Anh để ý tới, lúc này mới ngẩng đầu, trên tay vẫn đang lột đậu tương,
khóe miệng chợt mỉm cười, hai mắt đối diện cô, lặp lại: “Không đâu.”
Bạch Lộc mím môi, cũng cười cười.
Qua hồi lâu, Tần Long lột xong đậu tương trước, đổ vỏ vụn vào túi
rác, lại đi tìm chổi quét sạch mặt nền.
Bạch Lộc cũng làm xong, định cầm đi rửa, nhưng bị anh ngăn lại nói:
“Việc còn lại để anh.”
Cô không chịu, kiên trì nói: “Em chỉ không biết xào nấu, loại công
việc đơn giản này vẫn để em làm đi.”