Lúc rảnh rỗi, cô pha một tách trà lài cho mình, ngồi trên ghế nhấp môi
uống một ngụm, sau đó lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thực ra tình trạng hiện nay đối với cô mà nói đã khá hài lòng, có
người cô yêu cũng có người yêu cô, cuộc sống vui vẻ, vả lại không có
phiền não lớn.
Ngoại trừ đôi lúc Bạch Tuệ Tiệp gọi điện thoại qua, bảo cô trở về ăn
cơm, trải qua chuyện lần trước Bạch Lộc cũng không căng thẳng với cô
mình, cô biết ở trong mắt bọn họ có lẽ mình tùy hứng một lúc thôi, nhưng
cô hiểu rõ bản thân đang làm gì, cũng biết mình nên làm gì nhất, là cân
bằng cán cân trong lòng kia.
Cô từng trở về một lần, hôm đó cũng nói rõ với Tần Long, anh không
có ý kiến gì, ngược lại khiến cô tĩnh tâm một chút.
Đến nhà cô dượng ăn cơm như thường lệ, mọi người tán gẫu như mọi
khi, giống như đã hẹn quy ước rồi, chẳng hề nhắc tới một số mâu thuẫn
từng xảy ra.
Nhưng bản thân cô lại cảm nhận được sự khó xử ẩn giấu không thể nói
ra.
Bạch Lộc không dám hỏi cô mình ngay trước mặt, thế là lén tìm hiểu
tình hình từ phía Trâu Oánh.
Trâu Oánh cũng không giấu diếm cô, chỉ nói: “Chị, lần trước em bảo
chị chú ý chính là vì vậy, người kia mẹ em cũng quen biết.”
Bạch Lộc nghiền ngẫm lời này trong lòng một lúc, nhìn chằm chằm
em gái mình, nói ngược lại: “Chị thấy em cũng biết đúng không.”
“Em…” Trâu Oánh ấp a ấp úng không nói.