biết nhau, điều này chứng tỏ vào lúc ấy vụ án này có sức ảnh hưởng không
nhỏ.
Nhưng Bạch Lộc lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cô cảm thấy mình như là người trong cuộc, bị mọi người che kín
chẳng hay biết gì.
Cô đoán thời gian xảy ra việc này chắc là vào khoảng thời gian cô mất
trí nhơ không biết gì, nhưng sau đó lại chẳng có ai nhắc tới tin tức này với
cô.
Hồi trước không đề cập tới, cô hiểu được, bởi vì không phải người
quan trọng.
Nhưng bây giờ vẫn cứ che giấu, khiến cô nảy sinh ngờ vực, bọn họ
đang che giấu một chuyện nào đó rất quan trọng, mà nhân vật mấu chốt của
chuyện này, nói vậy chính là Tần Long.
Ngoài ra, bằng chứng có thể điều tra cũng chính là bản án hình sự kia.
……
Nghĩ tới đây, cô cầm lên tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Phần tài liệu kia là Kiều Minh Kiệt đưa cho, cuối cùng lại bị Tần Long
lấy đi.
Nếu anh không quan tâm, tại sao muốn âm thầm lấy đi chứ, hay là
theo như lời anh nói, là sợ cô suy nghĩ lung tung.
Hôm đó cầm trong tay trước tiên, cô chỉ vội vàng lướt qua tên đương
sự, vẫn chưa xem tình tiết còn lại, nghĩ vậy không khỏi hơi hối hận.